Sau khi đọc
xong Sự im lặng của bầy cừu đã nhận ra một sự
thật rằng bất kỳ ai trên đời cũng có cái giếng của riêng mình, nó có thể chứa
đựng con người mà bản thân khao khát trở thành, con người đã bị lãng quên hay
con người mà chúng ta muốn chạy trốn. Và chỉ khi tự bản thân đối mặt với nó con
người mới có thể tìm thấy sự giải thoát cho riêng mình. Đóng cuốn sách lại vẫn còn
một điều băn khoăn bác sĩ Hannibal Lecter với tính cách quái dị như vậy liệu
rằng có cái giếng của riêng mình không, nếu có thì đã tự thoát khỏi nó chưa hay
vẫn trong quá trình. Quyết định đọc Hannibal với hy vọng rằng tác giả sẽ tiết
lộ thêm về quá khứ và câu chuyện của nhân vật này.
[Đoạn review dưới có SPOILER cảnh báo trước khi đọc :)) ]
Câu chuyện tiếp diễn sau kết thúc trong Sự im lặng của bầy
cừu, bác sĩ Hannibal trốn thoát, phẫu thuật thẩm mỹ và trốn sang Ý. Ở đây cuộc
truy đuổi vẫn tiếp tục, ngoài cảnh sát ra còn có Mason Verger, nạn nhân bị
Hannibal biến thành một kẻ không ra người, Hannibal là mối hận thù nhức nhối da
thịt. Mason đã có kế hoạch trả thù Hannibal với một phương thức bệnh hoạn không
kém cách mà Hannibal đã làm với hắn.
Hannibal với cuộc sống bề ngoài là chạy trốn nhưng vẫn giữ
nguyên cuộc sống chuẩn mực của mình, vẫn là những loại rượu quý, những buổi hòa
nhạc... phải nói là chưa thấy tội phạm đang chạy trốn nào có thể có một cuộc
sống như bác sĩ Lecter. Và dĩ nhiên vẫn luôn dõi theo Clarice Starling. Cùng
với các cuộc truy đuổi, đúng như mong đợi tác giả đã hé lộ một phần trong quá
khứ của Hannibal, đó là hình ảnh lúc nhỏ cùng em gái Mischa, cái chết của cô bé
và lý do có ấn tượng đặc biệt với Clarice Starling, Hannibal cho rằng vị trí
của Clarice sẽ là vị trí hoàn hảo để mang em gái mình trở lại với thế giới
này. Tính cách của Hannibal bị ảnh hưởng bởi cái chết của em gái là điều chắc chắn, nhưng có điều độc giả có thể cảm thấy đó không phải là tất cả.
Một lần
nữa Hannibal thoát khỏi sự rượt đuổi của Mason và F.B.I, lần này còn thành công
hơn vì hắn có được cả Clarice bên mình, Trong khung cảnh ăn tối gần cuối truyện
(cũng là khung cảnh mình thấy kinh dị nhất, đừng bạn nào đọc khi đang ăn) gần
như là bước cuối cùng để biến Claire thành em gái mình. Phần này khiến mình
nghĩ tới câu chuyện của Joker và Harley Quinn (thông cảm mới xem Suicide Squad xong), chỉ
có điều Hannibal đã không thành công bởi Claire là một người đặc biệt, cô không
trở thành con bài của Hannibal. Clarice nói rằng nếu cô có thể sống với nỗi ám
ảnh về người cha nhưng không cần có ông ở bên cạnh thì Hannibal cũng nên thoát
khỏi cái chết của em gái mình.
Cảnh cuối
cùng của truyện Hannibal và Clarice sánh vai bên nhau như một cặp đôi. Nhiều
người thất vọng Clarice bị tẩy não thành con người khác? Phải cô không còn là
con người trước đây, nhưng cũng chưa đánh mất hết bản thân mình. Ở bên nhau
Hannibal không còn thấy giấc mơ về em gái và Clarice cũng không còn nghe thấy
tiếng hét của bầy cừu. Có thể coi là một cái kết có hậu. Vâng nhấn mạnh là một
cái kết có hậu cho một câu chuyện kinh dị, điều mà chắc chỉ có Thomas Harris
làm được khi dựng nên được một hình tượng kẻ ăn thịt người, máu lạnh nhưng vẫn
có được sự hâm mộ của độc giả, một cái kết có hậu cho hắn mà các độc giả cũng
trông đơi.
Yếu tố
kinh dị trong tác phẩm không nhiều lắm, nhưng cũng như Sự im lặng của bày cừu
cách viết của tác giả thiên về yếu tố tâm lý nhiều hơn. Đặc biệt thích cách viết
cô đọng và cách chuyển các chương, mình rất thích các tác phẩm chuyển chương
nhanh, vì một chương quá dài đọc sẽ thấy nản. Một tác phẩm dài nhưng rất đáng
đọc nhất là với các fan thể loại tâm lý, trinh thám - kinh dị,
P/s: Nằm
trong series này còn 2 quyển nữa, có lẽ trong tương lai sẽ tìm đọc sau, vì các
tác phẩm đều "nặng đô", có thời gian, chuẩn bị tâm trạng mới đọc được
:))
Wrote by Mint Silver