Nguồn ảnh : Sưu tầm
Halloween sắp đến gần nên mỗi khi bật TV
lên là thấy quảng cáo một loạt các phim kinh dị. Mình không bao giờ đọc hay xem
các thể loại kinh dị liên quan đến ma, vì trí tưởng tượng bay cao rất hay bị ám
ảnh. Nhưng trừ thể loại ma ra thì các thể loại kinh dị khác vẫn đọc được, hầu
như không có vấn đề gì lớn. Mấy hôm trước vừa được ông anh giới thiệu truyện
này để đọc, bảo là thú vị phết nên là đọc thử (có anh trai tốt, toàn tự nhiên
đi tiêm nhiễm vào đầu em mấy cái thể loại này =))) )
Nếu có ai giống mình không thích phim ma
nhưng vẫn muốn có một chút ớn lạnh vào ngày Halloween có lẽ đây sẽ là một sự
lựa chọn phù hợp.
Trước hết là về
phần bìa, nếu không phải được đưa cho đọc mà chỉ nhìn bìa là chắc chắc không
bao giờ mua, vì là người không thích màu đỏ, và cái bìa thì quá đỏ, cái màu đỏ
tươi nữa, nên vô cùng không hợp mắt =.=. Nhưng thôi nếu xét để tạo yếu tố kinh
dị thì thôi cũng coi là có thể hiện được.
Zoo bao gồm 11
truyện ngắn, cốt truyện cũng vô cùng đa dạng có truyện kinh dị, có truyện mang
chút suy luận, lại có lúc pha chút hài hước, và có cả thể loại viễn tưởng nữa.
Mình sẽ không đi sâu vào nội dung vì toàn là truyện ngắn nên nói ra các chi
tiết lại thành ra spoiler. Thực ra mà nói thì yếu tố kinh dị trong truyện không
theo mức quá mạnh, nhưng vẫn vừa đủ đến độ khiến bạn lạnh gáy. Hai truyện đầy
tiên Kazaki và Yoko; Seven room có lẽ là 2 tác phẩm để lại nhiều giấu ấn với
người đọc. Cách dẫn dắt tâm lý khiến cho người đọc như thực sự ở trong câu chuyện
vậy, cốt chuyện của Seven room rất phù hợp dựng thành phim, chi tiết cuối cùng
về cái đồng hồ chết ở lúc 6 giờ chắc sẽ ám ảnh nhân vật chính cả đời. Một vài
chuyện khác như So- far, Thơ của ánh dương, Trên máy bay đang rơi có lẽ khiến
bạn phải suy nghĩ. Tên tác phẩm lấy tên từ một truyện ngắn trong truyện, có lẽ
như cái tên Zoo các nhân vật trong truyện đang sống trong một thế giới điên rồ,
hỗn loạn như sở thú vậy.
Cốt truyện sáng
tạo và ngắn gọn, giọng văn của tác giả thì vô cùng đặc biệt, cả 11 truyện đều
mang một cảm giác tĩnh lặng, dửng dưng kể cả khi đó là lời kể của một tên sát
nhân máu lạnh nhất. Các nhân vật trong truyện đều là những người có đầu óc
không bình thường nhưng qua lời văn đi vào nội tâm nhân vật chắc ai cũng cảm
thấy được ở sâu nhất là sự cô đơn. Đây chính là lý do tại sao thích văn học
Nhật, từ truyện tình cảm cho đến trinh thám, kinh dị cũng chưa bao giờ quên đi
tính nhân văn.
Kết lại thì Zoo
với mình không phải là tác phẩm kinh dị và là một tác phẩm kỳ lạ nhất mà mình
từng đọc, không chỉ khiến bạn cảm thấy chút rùng rợn, đáng sợ như sau khi xem
một bộ phim kinh dị mà còn có khá nhiều thứ để suy ngẫm. Khá đáng đọc với các fan
của thể loại kinh dị, còn đối với nhưng ai không chịu được thể loại kinh dị thì
thôi nha, nói là không mạnh lắm nhưng mà cũng không nhẹ đô lắm đâu =)))).
Wrote by Mint Silver