Haruki Murakami viết truyện thiếu nhi? Nghe đến điều này các bạn có thấy lạ lẫm không chứ với mình thì có. Trước giờ đọc truyện của tác giả chưa lần nào nghĩ rằng có thể có một câu chuyện dành cho các độc giả nhỏ tuổi. Và sau khi đọc cuốn sách này thì mình cũng không nghĩ đây là một tác phẩm dành cho thiếu nhi, có chăng thì cũng là mượn hình ảnh trẻ thơ để kể một câu chuyện cho người lớn.
Trước hết về mặt hình thức, đây là một sách tranh chất lượng in tốt với câu chuyện ngắn, kèm hình minh họa từ họa sĩ người Đức. Và nếu nhìn phần hình minh họa chắc bạn cũng đoán được không khí của toàn bộ câu chuyện mang hướng u ám và có phần creepy.
Tiếp theo là phần nội dung chính của câu chuyện. Thông thường khi review mình thường cố không spoil các tình tiết, nhưng đối với cuốn sách này thì nội dung thực sự ngắn và mình nghĩ điểm quan trọng nằm ở cách mỗi người tự cảm nhận nên sẽ chia sẻ nội dung câu chuyện và quan điểm của mình dưới đây.
Câu chuyện kể về một cậu bé đến thư viện để mượn sách, do sách thuộc dạng hiếm nên cậu được chỉ dẫn xuống căn phòng 107 để mượn. Ở đây cậu gặp một người đàn ông đáng sợ. Ông ta dẫn cậu vào phòng đọc sách nhưng thực chất là lừa để bắt giam cậu tại nơi đây. Chừng nào đọc xong 2 cuốn sách đã mượn thì mới được thả ra - là điều lão ta nói trước khi đi khỏi phòng giam.
Ở đây cậu gặp ông Cừu là người lo bữa ăn cho cậu và cũng cho cậu biết được thông tin ngay khi đọc xong sách không những không được thả mà cậu sẽ bị người đàn ông kia ăn não để lấy các kiến thức trong đầu cậu. (Vẫn chưa hiểu sao cuốn sách này được liệt vào dòng sách thiếu nhi nữa )
Hoảng sợ và lo lắng, cậu bé không biết làm sao thoát ra để quay trở về nhà gặp người mẹ đang mong ngóng mình thì ở đây cậu còn gặp một cô bé bí ẩn từ thế giới khác. Cô bé mang cho cậu một chút bình an ở nơi đây. Cậu cùng cô bé và bác Cừu lập kế hoạch thoát khỏi thư viện kỳ lạ này. Lẽ gì nhiên mọi chuyện không dễ vậy, ngay khi đến được căn phòng 107 thì cậu gặp người đàn ông đang đợi sẵn. Nhờ sự giúp đỡ của bác Cừu và cô bé cậu thoát chết và trở về được nhà. Tuy nhiên, những người cậu gặp ở thư viện đều biến mất, thậm chí ít lâu sau mẹ cậu cũng qua đời và câu chuyện kết thúc ở đây.
Mình cảm nhận được đây không phải một câu chuyện phiêu lưu thông thường mà nó ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa chẳng kém gì các tiểu thuyết khác của Haruki Mukarami:
- Thư viện kỳ lạ tượng trưng cho cuộc đời, với những mảng tối mảng sáng, nơi cho chúng ta toàn bộ kiến thức cũng như có thể kéo ta xuống hố sâu. Những đoạn đường, mê cung, buồng giam tượng trưng cho những khó khăn mà ta phải đi qua.
- Người đàn ông đáng sợ và con chó hung hãn tượng trưng cho nỗi sợ hãi lớn nhất cũng như những ám ảnh thời thơ bé.
- Ông Cừu - một người bạn, người hướng dẫn mang đến cho ta cảm giác bớt cô đơn, giúp ta tiếp tục bước tiếp.
- Cô bé bí ẩn - có thể tượng trưng cho tình yêu hoặc chính sức mạnh nội tâm mỗi người, giúp vượt qua nỗi sợ hãi và có được dũng khí ở những thời điểm quan trọng nhất.
- Đôi giày bị bỏ lại - như một hình ảnh của sự trưởng thành.
- Người mẹ - hiển nhiên là hình ảnh gia đình luôn lo lắng quan tâm tới ta.
Cậu bé cuối cùng cũng chiến thắng được nỗi sợ hãi và thoát ra khỏi Thư viện kỳ lạ. Nhưng đến cuối cùng lại sống trong nỗi cô độc khi đến người thân bên cạch cũng ra đi. Điều này như chỉ ra một quy định bất biến của cuộc đời vậy: "ta đến thế giới một mình và ra đi cũng một mình." Một câu chuyện về cuộc đời là những gì mình cảm nhận được từ những chi tiết này.
Bên trên là quan điểm của mình sau khi đọc xong cuốn sách. Một cuốn chuyện vô cùng ngắn nhưng hàm chứa nhiều hình ảnh ẩn dụ mà chắc hẳn với mỗi người đọc sẽ lại tự ngẫm ra một câu chuyện hay có những quan điểm khác nhau. Chưa bao giờ đọc xong một cuốn sách nào của tác giả mà có thể khẳng định một câu là mình hiểu nó hoàn toàn, nên nếu bạn có những quan điểm khác thì hãy cứ chia sẻ để cùng thảo luận nhé.
Kết lại, cuốn sách nào của Haruki Murakami cũng khiến ta như thế, đọng lại nhiều suy ngẫm và thắc mắc trong lòng ở mỗi cái kết. Nhưng đây lại chính là điểm thu hút của tác giả. Riêng với "Thư viện kỳ lạ" thì mình nghĩ nó đáng để sưu tầm vì là dạng sách tranh khá đặc biệt thêm nữa lại là thể loại khác với những tác phẩm trước đây. Và một điểm đặc biệt nữa là sách vô cùng ngắn, chưa bao giờ đọc sách của Haruki Mukarami mà lại "dễ" đến thế. Bạn vẫn có cái để suy ngẫm nhưng lại không quá đau đầu khi phải vượt qua hàng trăm trang sách và vận dụng trí nhớ và tư suy siêu phàm để nhớ toàn bộ cốt truyện .
P.s: Lần nào đọc sách thiếu nhi mình cũng có một thắc mắc là liệu cuốn sách đấy dưới góc nhìn của trẻ em thì nó có khác không. Chắc hẳn là sẽ khác nhưng lúc đó có lẽ bản thân cũng không thể nhìn được theo góc độ đó nữa vì đó chính là điểm trừ của sự trưởng thành. Dù sao thì với cuốn sách này thì mình cũng không recommend cho thiếu nhi - như hạng mục của sách - đâu nhé vì nó rõ ràng là khá dark cho các bạn nhỏ.
Wrote by Mint Silver