Bạn đã bao giờ có một khoảnh khắc cảm thấy mệt mỏi, cô đơn muốn nhắm mắt lại tựa vào một bờ vai và không nghĩ ngợi gì nữa. Và rồi cũng chính bạn lại nhận ra bạn chẳng tìm thấy bờ vai đấy ở đâu cả, nơi đó vẫn chỉ có một mình bạn thôi. Nếu đã từng rời vào tình huống này hoặc tương tự thế thì bạn đã biết được dư vị của sự cô đơn rồi đấy. Đọc đến đây chắc sẽ có những người thắc mắc, cái gì đây người viết bài này chắc chỉ hơn 20 tuổi, vậy thì biết gì về cô đơn chứ. Có 2 lý do mà bạn nên suy nghĩ lại. Thứ nhất, với quan điểm của mình thì căn cứ vào tuổi tác để đánh giá nhận thức của một người là điều vô cùng sai lầm (lúc nào có hứng chắc sẽ lại viết một bài về chủ đề này). Thứ hai, nếu trải nghiệm cô đơn mà có ích trong bất kỳ đơn xin việc nào thì mình đủ tự tin để nói rằng mình chắc chắn sẽ qua vòng hồ sơ, và khi ai nói họ tự tin về cái gì mặc dù chưa biết là có thật không nhưng bạn cũng nên cân nhắc :))
Nếu là sự lựa chọn thì chắc chắn trên đời này không ai lựa chọn sự cô đơn, chả ai muốn một mình cả cuộc đời cả. Người ta chỉ cô đơn do hoàn cảnh hay do tác động nào đó khiến họ rơi vào tình trạng đó, và cũng như các kỹ năng khác lâu dần chúng ta cũng sẽ tự học cách quen được với điều đó. Quen với điều gì đó không có nghĩa là sẽ thích nó, vậy làm sao để xóa bỏ sự cô đơn? Mình không biết câu trả lời, đây là lý do tại sao mình chỉ chắc mình qua được vòng hồ sơ chứ không phải vòng kế tiếp, có lẽ dành quyền trả lời cho các ứng viên khác có kinh nghiệm hơn =))). Cũng có nhiều cách để tạm thời thoát được sự cô đơn như đi gặp bạn bè, người thân, người yêu, kiếm một việc thật bận để làm... nhưng nỗi cô đơn không biến mất thỉnh thoảng khi ở một mình nó vẫn sẽ quay lại.
Quay lại với ví dụ ban đầu khi cần một bờ vai, nếu là bạn bạn sẽ làm gì, mình vẫn nhắm mắt lại dành vài phút yên lặng và với trí tưởng tượng bay xa thì có một người bạnxuất hiện và nói với mình rằng: "Mọi chuyện sẽ ổn thôi". Bạn có nhận ra điều gì không, rằng người bạn trong trí tưởng tượng thực chất cũng chính là bản thân bạn, không cần ai khác mà chính bạn cũng có thể tự an ủi chính mình. Điều quan trọng nhất mình nhận ra đó là phải biết học cách yêu bản thân mình.
Để có thể yêu ai hay đón nhận tình cảm của ai (ở đây bao gồm tất các các đối tượng, chứ không chỉ riêng người yêu nhé :)) hay làm bất cứ điều thì trước hết phải hiểu rõ và học cách chăn sóc bản thân mình. Nếu học được điều này thì có lẽ trong cả những giây phút cô đơn nhất bạn cũng tự giúp mình đứng dậy được. Suy cho cùng kể cả bạn không thể tìm được "you" bạn vẫn luôn có thể tự tin nói "I love me".
Vẫn như thường lệ life thoughts là những suy nghĩ mà mình viết cho cả bản thân mình. Ai cũng biết nói thì dễ làm mới khó, nhưng giờ chưa làm được không nghĩa là tương lai không làm được, nên viết ra cũng để tạo động lực cho bản thân. Hãy cùng nhau học cách yêu bản thân mình nhiều hơn !!!
Bonus: Mình viết bài này vào đúng vào ngày 14/4 - Black valentine nên có vài dòng gửi gắm. 14/4 là ngày lễ kỉ niệm cho hội độc thân hay còn được gọi là hội FA, đây cũng được coi là môt trạng thái cô đơn :)). FA là viết tắt của "Forever alone", và trong một giờ học tiếng Anh mình đã được học về phân biệt giữa "alone" (một mình) và "lonely" (cô đơn). Khi nói đến alone (một mình) thì người ta có thế dùng trong cả trường hợp vui và không vui. Vì vậy "Alone but not lonely", hãy cứ Happy Forever Alone theo cách của bạn <3
Wrote by Mint Silver