Nhân dịp ngày
1/6 sắp tới, mình muốn chọn một tác phẩm thiếu nhi để review cho phù hợp với chủ
đề. Hoàng tử bé là một tác phẩm dành cho
thiếu nhi đã quá nổi tiếng trên toàn thế giới. Nhưng phải nói thật rằng sau khi
đọc xong mình cũng không chắc là tác phẩm này có hợp với trẻ em không, vì lượng
triết lý khá nhiều, mà là những điều chưa chắc người lớn đã lĩnh hội được. Thôi
thì như tác giả đã nói: “người lớn nào cũng từng là trẻ em”, mình xin dành
tặng review và giới thiệu cuốn sách này cho những “trẻ em” đó.
Một điểm khá
thú vị của quyển sách này đó là ngoài phần truyện chữ còn có phần tranh màu do
chính tác giả vẽ. Mình nghĩ nếu như hồi 6 tuổi tác giả không vì người lớn mà từ
bỏ sự nghiệp hội họa thì chắc giờ ông cũng sẽ nổi tiếng với các tác phẩm tranh
cho trẻ em, vì thực sự các hình minh họa trong sách được vẽ rất đẹp. Chất lượng
bản in của Nhã Nam với cuốn này rất tốt từ màu đến chất lượng giấy.Và từ cảm hứng
được truyền từ cuốn sách mà bình thường chỉnh ảnh hay thêm quote bằng pts thì
quote lần này mình đã quyết định viết tay :)).
Cuốn sách kể về
Hoàng tử bé, sống trên hành tinh của mình với 3 ngọn núi lửa và 1 bông hoa hồng
cậu yêu thương. Vào một ngày khi không chịu được tính đỏng đảnh của bông hoa hồng
nữa, cậu quyết định theo cuộc di trú của đàn chim mà thực hiện một cuộc chu du
của mình. Hoàng tử bé bay qua 6 hành tinh, qua mỗi hành tinh cậu gặp một người: ông
vua, ông hợm hĩnh, ông nát rượu, nhà buôn, người thắp đèn, nhà địa lý. Mà mỗi
khi gặp xong những người này Hoàng tử bé đều thốt lên rằng: “ Người lớn quả là
quá đối lạ lùng”. Sáu người mà Hoàng tử bé gặp đại diện cho sáu mẫu người lớn mà
con người trở thành: họ đánh mất trí tưởng tượng chỉ tập trung vào quyền lực,
con số, danh vọng hay trốn chạy bản thân, chỉ biết nghe mệnh lệnh, tự bó hẹp
mình trong những lý thuyết. Ở thế giới đấy họ không hỏi sở thích của bạn là gì,
họ chỉ hỏi thu nhập của bạn là bao nhiêu, dù cho bạn có cố miêu tả cho họ một
căn nhà đẹp, họ cũng không hình dung ra được mà chỉ khi nghe giá trị của nó họ
mới thốt lên: “Ôi, đẹp thế”.
Mình cũng đã từng thắc mắc không hiểu tại sao mỗi
lần hỏi mình về bạn bè, bố mẹ mình đều hỏi, hồi bé thì là: “Bố mẹ bạn ý làm nghề
gì?” và bây giờ thì là câu hỏi: Thế bây giờ nó đang làm công việc gì?”. Giờ thì
mình đã hiểu bố mẹ mình đang ở một thế giới khác mình, thế giới của người lớn.
Khi trở thành người lớn người ta quên đi những suy nghĩ giản đơn khi còn là trẻ
con, có thể đây là một quá trình không tránh được. Cũng không biết trong tương
lai mình sẽ trở thành một người lớn như thế nào, nhưng hiện tại khi đang đặt những
bước chân đầu tiên vào quá trình đấy, mình mong rằng mình vẫn giữ được những
suy nghĩ này, vì suy cho cùng ai cũng có một Hoàng tử bé của riêng mình, bạn chỉ
lãng quên mất mà thôi.
Và sau cuộc
hành trình qua 6 hành tinh, hành tinh thứ 7 mà Hoàng tử bé đặt chân đến là Trái
Đất. Ở Trái Đất rộng lớn cậu gặp gỡ con
rắn- với cậu là một sinh vật kỳ khôi, nhìn thấy những ngọn núi cao lớn khi mà
những ngọn núi lửa ở hành tinh cậu chỉ cao đến đầu gối mà thôi và ở đây cậu còn
nhìn thấy cả một vườn hồng. Những tưởng bông hoa hồng mình có là độc nhất vô nhị
nhưng hóa ra cũng chỉ là một bông hoa hồng bình thường mà thôi, Hoàng tử bé thất
vọng vô cùng. Lúc đó thì một con cáo xuất hiện, con cáo dạy cho cậu bài học về
sự thuần hóa, chính là cách tạo một mối ràng buộc. Chính mối ràng buộc này khiến
chúng ta liên kết với nhau, khiến chúng ta làm bạn, trân trọng lẫn nhau. Cuộc đời
chúng ta có lẽ gặp hàng trăm, nghìn người, nhưng chỉ có thế kết thân với một
vài người, đó chính là sự khác biệt do sự thuần hóa mang lại. Hoàng tử bé hiểu
ra điều đó, cậu tìm lại tình yêu với bông hoa hồng của mình, vì không như những
bông hoa hồng kia, bông hoa của cậu là độc nhất, nó là của riêng mình cậu mà
thôi. Những điều quan trọng cần được nhìn bằng trái tim.
Tiếp tục băng qua
sa mạc Hoàng tử bé gặp tác giả của chúng ta – một phi công bị rơi máy bay đang
tìm cách sửa để thoát khỏi sa mạc. Hoàng tử bé kể lại những câu chuyện cậu gặp,
hai người trở thành bạn của nhau. Và trong ngày thứ tám khi đã cạn kiệt nước,
hai người họ tìm thấy một cái giếng, khoảnh khắc đấy trở nên vô giá. Mỗi khi ngắm
những vì sao, sẽ luôn có một vì sao mỉm cười với tác giả. Với Hoàng tử bé khi cậu
ngắm nhìn các vì sao, các vì sao sẽ trở thành giếng nước có ròng rọc han gỉ ấy,
rót nước cho cậu uống. Tác giả đã phải chia tay với Hoàng tử bé, nhưng câu chuyện
về cậu trong ông không bao giờ bị lãng quên, và cùng chính nhờ cậu chuyện ông
viết ra, có lẽ Hoàng tử bé cũng ở trong tim của rất nhiều độc giả.
Đọc đến đây có
lẽ mọi người cũng hiểu tại sao mình nói có lẽ cuốn sách này không phù hợp lắm
cho trẻ nhỏ. Viết dài vậy rồi nhưng vẫn chưa thể nói hết về nội dung của tác phẩm đâu. Nhưng với những người lớn thì đây là một cuốn sách
nên đọc, dù là một cuốn truyện ngắn nhưng những triết lý trong nó thật đáng để
suy ngẫm. Hãy đọc cuốn sách để tìm lại những gì đã đánh mất, hay để biết rằng ở
hành tinh kia vẫn có một Hoàng tử bé hiểu bạn. Chúc các em bé, cũng như những
người từng là trẻ em sẽ có một ngày 1/6 sắp tới đây thật vui vẻ :).
P.s: Mình có một
thắc mắc là tại sao các em bé và các ông bố bà mẹ có một ngày để kỷ niệm, vậy
còn những người không còn là trẻ con nhưng cũng không phải là bố mẹ, hay là người
lớn thì sao, những người đó chẳng phải cũng cần một ngày kỷ niệm để trân trọng
bản thân hay sao? Theo ý kiến của mọi người thì thế nào, mà nếu có thể có thì
ngày đó nên đặt tên là gì?
Wrote by Mint Silver