[Review] Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời
Sau khi đọc "Tazaki Tsukuru và những năm tháng hành hương" (đọc review tại đây) mình nhận thấy rằng các mình thích các tác phẩm truyện ngắn của Haruki hơn nhiều so với các tác phẩm dài của ông, có lẽ do với các truyện ngắn các câu chuyện thường đơn giản, chân thật hơn (Đơn giản nhưng không có nghĩa là dễ hiểu đâu nhé). Với lời tựa " Cuốn tiểu thuyết cảm động và sâu sắc nhất của ông" mình đã quyết định đọc một truyện ngắn khác của Haruki Murakami: "Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời".
Cốt truyện xoay quanh cuộc đời của nhân vật chính Hajime từ khi còn bé đến tuổi trung niên. Trong hoàn cảnh xã hội Nhật Bản có định kiến với những đứa con một, cậu bé Hajime luôn cảm thấy mặc cảm. Chính vì vậy khi gặp được Shinamoto, một cô bé tật nguyền có cùng hoàn cảnh như cậu, hai người đã nhanh chóng trở thành bạn bè thân thiết. Những ngày tháng cùng nhau đi bộ nói chuyện, buổi chiều cùng nghe đĩa nhạc Jazz của của bố Shinamoto, đã ăn sâu vào tiềm thức của Hajime, đến mức những khoảnh khắc ngắn ngủi này sau sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc đời cậu, điều mà dĩ nhiên tại thời điểm đó cậu cũng chưa nhận ra.
Tình bạn ấy đã chẳng thế tiếp tục khi lên trung học, Shinamoto chuyển trường và hai người dần mất liên hệ. Hajime gặp và yêu Izumi, nhưng sau đó lại làm tổn thương cô sâu sắc, sự kiện đó làm thay đổi hoàn toàn cô gái này, mà đến tận sau này Hajime mới biết được.
Cuộc đời sau đó diễn ra theo dòng chảy của cuộc sống, Hajime học đại học, ra trường làm việc cho một nhà xuất bản nhỏ, một công việc mà anh thấy vô cùng buồn tẻ và chán ngấy. Đến năm 30 tuổi, Hajime gặp Yukiko và kết hôn với cô. Sự gặp gỡ với Yukiko làm thay đổi cuộc đời Hajime, không chỉ cho anh một gia đình mà còn mang đến may mắn khi bố vợ anh, một doanh nhân có tiếng đề nghị giúp Hajime phát triển sự nghiệp của mình. Vậy là ở tuổi 37, Hajime có một gia đình hạnh phúc cùng vợ và 2 con gái, một sự nghiệp thành đạt với chuỗi quán bar nhạc Jazz được yêu thích. Ở thời điểm này đáng ra người ta phải cảm thấy hạnh phúc thỏa mãn, nhưng đối với Hajime thì không, suốt cuộc đời anh luôn cảm thấy có điều đó thiếu trong con người anh. Và hình bóng của Shinamoto chưa bao giờ biến mất khỏi tâm trí của Hajime, nhất là mỗi khi nhìn thấy cô gái nào bị tật ở chân, Hajime đều quan sát cách bước đi để xem đó có phải là Shinamoto không, trong tâm trí anh chỉ mong một lần gặp lại cô.
Và cơ hội đó đã đến, khi Shinamoto bất ngờ xuất hiện ở quán bar và khoảnh khắc đó Hajime biết con đường đi tiếp theo anh chỉ có thể tiến chứ không thể lùi. Bất chấp sẵn sàng vứt bỏ tất cả, Hajime quyết định đến bên Shinamoto, những tưởng buổi sáng hôm sau tỉnh dậy Hajime sẽ được trọn vẹn ở bên cô, những thắc mắc bí ẩn về cuộc đời cô bao nhiêu năm qua sẽ được giải đáp, nhưng sáng sớm hôm đó Shinamoto đã biết mất không một dấu vết và không bao giờ trở lại.
Một câu hỏi được đặt ra là liệu rằng cuộc gặp gỡ với Shinamoto có phải là thật, khi mà một vật chứng duy nhất để xác nhận điều đó, đến cuối lại biến mất hoàn toàn. Nhưng có lẽ cũng không quan trọng vì dù có là thực tế hay ảo ảnh thì nó cũng khiến cuộc đời Hajime thay đổi, như một nút thắt buộc phải có.
Hajime trở về nhà và thú nhận với vợ Yukiko, Yukiko đau lòng nhưng chỉ hỏi rằng Hajime có từ bỏ gia đình này không và cô cho anh thời gian suy nghĩ. Trong lúc đầu óc còn chất đống các nghi vấn và lựa chọn, Hajime tình cờ nhìn thấy Izumi, người bạn gái cũ, qua cửa kính taxi. Mặc dù đã nghe qua lời kể của một người bạn về sự thay đổi của cô, nhưng khi nhìn tận mắt cái ánh mắt và gương mặt vô hồn ấy, Hajime không khỏi ngỡ ngàng. "Có nhiều cách sống và có nhiều cách chết. Nhưng có quan trọng gì đâu. Cái còn lại chỉ là sa mạc" Izumi không còn đó nữa, các còn lại ở thân xác đấy chỉ là sa mạc mà thôi.
Hajime lựa chọn quay về trước sự tha thứ và đón nhận của vợ, anh muốn giống như Yukiko, ai cũng có ảo mộng nhưng cô lựa chọn thực tế. Nhưng phải nói rằng vài dòng cuối trước khi kết thúc cuốn tiểu thuyết lại cho cá nhân mình một sự mơ hồ. Vào buổi sáng khi quyết định bắt đầu mọi thứ từ đầu, Hajime chìm sâu trong khoảnh khắc ngắm nhìn cơn mưa, cho đến khi có người chạm vào anh. Đấy là Yukiko ở thế giới thật, hay Shinamoto ở một thế giới khác? Và nếu là ở thế giới thật, thì liệu rằng cuộc sống tiếp theo đây Hajime thực sự sống vì nó hay cái còn lại chỉ là sa mạc mà thôi? Không ai biết được câu trả lời, nhưng nếu thực sự viết ra cái kết thì đã không còn là Haruki Murakami. Cuộc sống luôn tiềm ẩn những bất định, liệu rằng có ai thực sự biết chính xác tương lai sẽ ra sao, một cái kết mở cũng là cái kết hợp lý nhất khi viết về cuộc sống.
Kết lại "Phía Nam Biên Giới, Phía Tây Mặt Trời" có lẽ đúng là câu chuyện đơn giản nhất Haruki Murakami từng kể trên một nền nhạc Jazz nhẹ nhàng, nhưng nó chứa đựng sự day dứt với nhiều hình tượng ám ảnh, không có nhiều yếu tố hư ảo nhưng đậm chất Haruki.
Và cuối cùng là một lời khuyên khi đọc bất kỳ tác phẩm nào của Haruki Murakami, bạn cần bỏ đi định kiến đúng sai, hay phán xét, mọi chuyện diễn ra vì nó cần phải thế, hãy đọc và cảm nhận như chính các nhân vật trong truyện vậy.
Tags:
Book
HarukiMurakami
0 nhận xét