[Review] Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương

Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương
Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương


Review cuốn sách này đáng nhẽ đã được lên sóng để mở màn cho blog này, nhưng tai thời điểm có ý định lập blog là vừa sau Tết nên thấy rằng không khí mà cuốn sách này mang lại có lẽ không phù hợp lắm nên tạm gác lại. Dạo này lại có tâm trạng nên ngồi viết.

Lần đầu biết đến tác phẩm này là do nhìn bìa cuốn sách ở một trang order sách nước ngoài, phải nói là bìa vô cùng đẹp và ấn tượng. Đây là lý do tại sao khi nhìn bìa Việt Nam đã suýt không định mua về vì nó quá xấu, và không thực sự lột tả được nội dung của tác phẩm. Hãy chiêm ngưỡng bìa bản Mỹ và Anh:



Bìa bên Mỹ - nguồn Sưu tầm
Bìa bên Anh - nguồn Sưu tầm



Review nội dung tác phẩm:

Mô típ các cuốn sách khác của Haruki Murakami chắc ai từng đọc cũng đều biết, nội dung thường kể về chuyến hành trình một người đi tìm bản ngã của mình. Các nhân vật trong truyện dù ai nhìn vào cũng thấy có một cuộc sống ổn định nhưng với bản thân lại cảm thấy khuyết, đánh mất một thứ gì đó, vật lộn để tìm lại bản thân. Nội dung phải nói là đánh vào tâm lý của tất cả mọi người, ai trên thế giới này không có khoảng thời gian cảm thấy lạc lỗi, đánh mất bản thân, băn khoăn thứ mình muốn thực sự là gì, có người cả đời cũng chưa tìm ra. Chỉ là cách viết của Murakami không phải ai cũng thích nó.

"Tazaki Tsukuru không màu và những năm tháng hành hương" đương nhiên không nằm ngoại lệ. Đó là câu chuyện về Tazaki Tsukuru 36 tuổi, khỏe mạnh, công việc ổn định nhưng trong tâm trí anh chỉ đang nghĩ về cái chết. Ngay trang sách đầu tiên đã đề cập đến vấn đề này, thậm chí Tsukuru còn ví nếu tìm đến cái chết mà chỉ cần bước qua một cánh cửa, thì có lẽ anh đã bước qua từ lâu. Đúng là thế tìm đến cái chết đâu dễ như vậy, ai cũng trách những người chọn cách tìm đến cái chết là chọn con đường dễ dàng, riêng mình thì không nghĩ thế. Sống đương nhiên là con đường khó, nhưng chọn cái chết chắc chắn không phải là con đường dễ, lựa chọn từ bỏ tất cả từ bỏ bản thân, từ bỏ cuộc sống và những người thân, chỉ cần có suy nghĩ này thôi có lẽ người đó cũng đã rất khổ sở. Mỗi lần thấy tin về một vụ tự tử (không phải tự tử vì tình nhé, trường hợp này chưa có hiểu được =.=) đọc bình luận luôn thấy mọi người có ý trách tại sao không quý trọng cuộc sống không nghĩ tới bố mẹ, nhưng phải nói là rất xin lỗi nhưng đấy là bố mẹ của họ, mọi người nghĩ người ta không nghĩ đến sao, có khi nghĩ đến hàng nghìn, hàng vạn lần rồi, mỗi lần đọc tin mình chỉ tự hỏi câu chuyện của người đó là thế nào, có ai biết không và rồi lại có luôn câu trả lời không ai biết cả, vì chỉ cần có 1 người để chia sẻ những điều đó có lẽ họ đã không chọn cách tự tử.    

Quay lại với tác phẩm, lý do Tsukuru tìm tới cái chết bắt đầu do sự đoạn tuyệt của bốn người bạn thân thời trung học. Tên mỗi người bạn đều có mang từ chỉ màu sắc "Đỏ", "Xanh", "Trắng", "Đen", chỉ có Tsukuru là không có, nên gọi là "Tsukuru không màu". Họ từng rất thân thiết với nhau, nhưng không hiểu vì lý do gì mà đã đoạn tuyệt với Tsukuru không một lời giải thích. Điều này gây ra một cú sốc lớn cho Tsukuru, anh luôn tự hỏi có phải là do mình là một người trống rỗng không màu nên đã bị nhóm bạn loại ra. Một thời gian sau, anh gặp và kết bạn với cậu em Haida (mang từ chỉ màu Xám) nhưng rồi cũng bỏ anh mà đi. Từ đó Tsukru sống khép mình luôn băn khoăn về lý do gì ở bản thân khiến mọi người đều ra đi.

Tsukuru đang sống 1 cuộc đời không có mục đích sống cho đến khi anh gặp Sara, cô gái đó động viên anh đi tìm lại các bạn, tìm hiểu nguyên nhân của sự việc hồi xưa. Lần đầu tiên sau 16 năm, Tsukuru quyết định thực hiện cuộc hành trình này để tự giải thoát bản thân. Anh đi tìm gặp lại những người bạn năm xưa tìm câu trả lời và rồi anh nhận ra rằng: "....ở phần sâu xa nhất trong linh hồn mình. Lòng người và lòng người không bao giờ gắn kết với nhau chỉ bởi sự hài hòa. Mà trái lại, gắn kết với nhau sâu sắc bởi tổn thương và tổn thương. Nối liền với nhau bởi niềm đau và niềm đau, bởi mong manh và mong manh. Không có sự tĩnh lặng nào mà không chứa đựng những tiếng kêu bi thống, không có sự dung thứ nào mà không đổ máu trên mặt đất, không có sự chấp nhận nào mà không phải vượt qua những mất mát đau thương. Đó là thứ nằm trong căn đế của sự hài hòa đích thực"

Phần kết câu chuyện chỉ dừng lại ở việc Tsukuru quyết định ngày mai sẽ tìm gặp Sara kể lại cuộc hành trình, nói ra tâm tư của bản thân. Sau đó ra sao, Sara đồng ý yêu anh, họ sẽ sống hạnh phúc? Sara từ chối tình cảm đó, Tsukuru sẽ lại rơi vào tình trạng cũ, tìm tới cái chết?, Không ai biết được, đó mới là cuộc sống, mọi thứ không thể có đáp án rõ ràng. Đối với mình đây đã là một cái kết có hâu, tuy không biết tương lai ra sao, nhưng tại thời điểm này sau rất nhiều năm Tsukuru đã muốn sống, tìm ra một thứ mình muốn và theo đuổi nó. Xét cho cùng con người chỉ cần có vậy, mỗi sáng thức dậy có thể cảm thấy mình muốn được sống là đã đủ rồi.


Tổng kết về tác phẩm, đây có lẽ là một trong những tác phẩm có văn phòng nhẹ nhàng nhất của Murakami, không quá trừu tượng, khó hiểu, thông điệp đưa đến khá rõ ràng, Với nhiều fan hâm mộ của Murakami có lẽ đây lại là tác phẩm buồn chán, vì nó không có một hành trình siêu tưởng, với nhiều hình ảnh trừu tượng, nhưng với mình đây là tác phẩm thích nhất trong số 4 tác phẩm đã đọc của Murakami, và nó khiến mình quyết định sẽ tiếp tục đọc những tác phẩm khác của ông, điều mà trước đây đã từ bỏ. Sách có lẽ phù hợp với những ai muốn bắt đầu đọc Murakami, một sự lựa chọn nhẹ nhàng, không quá dài và vẫn thể hiện rõ văn phong của tác giả. Tất nhiên hãy đọc nó khi bạn đủ lớn (Murakami không dành cho trẻ nhỏ), và không trong tâm trạng tự kỉ =))))))

Share:

0 nhận xét