[Review] The Tale of the Princess Kaguya

Nguồn ảnh : Sưu tầm

The Tale of the Princess Kaguya là một trong những tác phẩm của Studio Ghibi, sản xuất năm 2013. Phim đã từng được đề cử cho giải Oscar 2015, đáng tiếc là không giành giải. Mà khi xem xong mình thấy lý do duy nhất là vì nó không được sản xuất bởi các ông lớn của Mỹ.

Các phim hoạt hình của Ghibi luôn làm mình ấn tượng bởi những nét vẽ tay vô cùng chau chuốt, đẹp đến từng phân cảnh, và nội dung luôn mang những ý nghĩa sâu sắc gửi gắm đến người xem. Trước khi xem anime này, thực sự mình không nghĩ một câu chuyện cổ tích được chuyển thể thành phim có thể để lại những ấn tượng sâu sắc đến thế.

Mở đầu câu chuyện cổ tích như thường lệ với một vẻ yên bình: Một ngày nọ, ông lão đốn tre Okina tìm thấy một đứa bé nhỏ xíu từ một đốt tre. Ông đem cô bé về nhà cho người vợ Ounaa. Hai người quyết định nuôi dưỡng và chăm sóc cho cô bé như một công chúa, vì hai người hiểu rằng cô bé không thuộc về thế giới này. Cô bé Kaguya lớn nhanh như thổi, sớm trưởng thành và trở thành thiếu nữ xinh đẹp lạ thường. Ông lão Okina nhờ tìm thấy vàng bạc, gấm vóc trong rừng mà trở nên giàu có. Ông quyết định đưa cô bé lên kinh thành, biến cô thành một nàng công chúa thực sự, sống trong nhung lụa. Từ đây cuộc đời Kaguya thay đổi từ một cô bé hoạt bát hiếu động, cô bị gò vào khuôn phép, lễ nghi dần trở nên u buồn tăm tối.

Nhiều người xem tức giận, trách ông lão vì có tiền bạc gấm vóc mà thay đổi, bắt ép con gái lên kinh thành, nhưng mình lại thấy đây có lẽ là lẽ thường. Ông lão không lên kinh thành vì bản thân mình, vì muốn ăn sung mặc sướng chỉ là trong thâm tâm luôn trân trọng Kaguya, luôn nghĩ cô bé là người đặc biệt, một công chúa từ trên trời gửi xuống cho ông, mà một công chúa thì phải sống ở kinh thành. Ở đời cũng vậy, không ai phủ nhận tình yêu thương của bố mẹ dành cho con cái, nhưng đôi khi cách yêu thương bố mẹ dành cho ta lại không phải là cách mà ta cần yêu thương bản thân mình.

Kaguya nhanh chóng cảm thấy cuộc sống ở kinh thành không thuộc về mình nhưng vì nghĩ tới tình thương bố mẹ dành cho mình nên vẫn tuân theo. Đến buổi lễ phong công chúa, Kaguya đã không chịu nổi, quyết tâm phá bỏ mọi rào cản mà trở lại vùng quê cô đã sinh sống. Lúc này nét vẽ trở nên điên cuồng, hoang dại, thể hiện khao khát được tự do.

Nguồn ảnh : Sưu tầm

Đáng buồn thay khi trở về tới nơi thì cảnh vật hoang tàn, những người cô quen đã không còn ở nơi đó, ngôi nhà cũ đã có người khác ở. Vậy thì đâu là nhà, ở nơi đây hay chốn kinh thành kia, Kaguya lại rơi vào vô định, cô bé tỉnh dậy như vừa qua con mơ và quyết định sống như công chúa như điều người bố mong muốn.

Cô công chúa xinh đẹp được những người danh giá cầu hôn, Kaguya đã đặt ra điều kiện cho mỗi người mang về một mốt đồ quý giá, mà thực chất là không có thực cốt là để né tránh một cuộc hôn nhân không tình yêu. Đáng tiếc trong 5 người đó có một người bị tai nạn chết trong khi đi tìm món đồ. Điều này khiến Kaguya tự trách bản thân vì bản thân sống giả tạo, nên đã khiến người khác liên lụy, cô phá bỏ ngôi vườn mà cô đã xây dựng như một mô hình thu nhỏ của vùng quê năm xưa. Kaguya có lẽ đúng, con người không sống thật với mình không những gây ảnh hưởng tới bản thân mà còn ảnh hướng tới người khác, không nên sống mà lưu giữ một hình ảnh trong quá khứ mà ảo tưởng nó cho cuộc sống hiện tại bây giờ.

Những cảnh sau khi Kaguya tìm ra thân phận mình và biết mình phải về trời, là một vài giây phút ngắn ngủi nhìn thấy nụ cười của Kaguya, trong khung cảnh đẹp nao lòng khi cô bé đi ngắm hoa anh đào, khi gặp lại Sutemaru
Nguồn ảnh : Sưu tầm

Nhưng những giây phút hạnh phúc này vô cùng ngắn ngủi. Có lẽ trong cuộc đời là vậy hạnh phúc hay tình yêu đều quan trọng thời điểm nhiều khi nhận ra thì đã bỏ lỡ hoặc quá muộn để nắm bắt.

Ngày Kaguya phải quay về trời, khi khoác lên mình tấm áo choàng và về cung trăng, đáng nhé cô phải quên đi mọi chuyện ở trần gian nhưng cảnh cuối vẫn thấy Kaguya ngoái lại nhìn.Cảnh kết khiến một câu hỏi đọng lại trong suy nghĩ mình, thực sự vẫn chưa tìm ra được câu trả lời: Liệu rằng quên hết đi mọi thứ bao gồm những tình cảm yêu thương mọi người dành cho mình và những giây phút có lúc thực sự được sống có là hạnh phúc hay nên giữ nguyên nhưng ký ức đó nhưng kèm theo cả ký ức đau khổ, bất hạnh?

Kết lại, The Tale of the Princess Kaguya thực sự là một anime vô cùng đáng xem, từ phần hình ảnh âm thanh đển nội dung đều đến độ hoàn hảo (Mình là đứa cầu toàn nên chữ hoàn hảo rất ít khi đươc thốt ra :) ). Một câu chuyện cổ tích mà mang nhiều tầng lớp ý nghĩa, đó là điều mình thích ở những tác phẩm của Nhật, chính vì nhiều tằng lớp nên mỗi người xem sẽ tự cảm nhận được theo ý khác nhau, khiến một câu chuyện trở nên đa dạng. Ai chưa xem bộ anime này thì hãy xem ngay vì chắc chắn sẽ không thất vọng thậm chí có thể lấy đi nước mắt của khối người.

Share:

0 nhận xét