[Life Thoughts] OUTSIDER - Dành cho những ai đang đi quỹ đạo của riêng mình

[Life Thoughts] OUTSIDER

Đã bao giờ bạn thấy có cảm giác mình hình như đang đi lạc khỏi quỹ đạo, hình như mình đang sống khác với cuộc sống của mọi người xung quanh? Nếu thế chắc có lẽ bạn đang là một Outsider, một người đang cảm thấy mình sống ngoài luồng, đi lệch một số thứ được đa số coi là quy chuẩn của cuộc sống .

Là một đứa introvert mình đã luôn cảm nhận được điều này từ khi biết nhận thức, tiếp xúc với mọi người xung quanh, mà rõ nhất chắc từ khi bắt đầu đi học. Luôn là đứa trẻ im lặng, nhiều lúc là một mình một góc, một thế giới, mà dưới ánh mắt người khác luôn bị cộp cái mác là ít nói, nhút nhát, lạnh lùng, chảnh. Thậm chí kể cả bố mẹ mình cho đến hôm nay vẫn luôn nhắc nhở phải mau mồm mau miệng lên và luôn lo sợ không biết đứa con gái này bước ra đời thì có hòa nhập được không :)). Chưa bao giờ là đứa hòa nhập với phần lớn xã hội này, từng có lúc tự ti, cố trở thành 1 đứa extrovert hơn, nhưng ai chả biết là chúng ta chả thể nào sống khác được so với bản chất của mình. Và rồi qua một cơ số năm sống, bằng một điều kỳ diệu nào đó và vào một thời điểm nào đó bỗng tự nhận thức ra rằng khác biệt không phải là điều xấu, ai trên đời chả "lạ" theo cách riêng của mình =)))). Và rồi cũng từ đó tự tin sống hơn, mặc kệ lời ra tiếng vào, không mong đợi người khác hiểu mình, chỉ mong mình hiểu rõ mình mà thôi.

Bước sang tuổi 24, ở tuổi nhiều bạn đã lập gia đình, có con hay sẵn sàng cho một cuộc sống ổn định, trong khi mình và đồng bọn (vâng may mắn thay vẫn tìm thấy đồng bọn) vẫn đang lông bông, lạc lõng trên đường đời tìm kiếm cái tôi của bản thân. Người đời thường nhìn nhau rồi tự đặt các câu hỏi về cuộc sống người khác. Ví dụ như: cái đứa chưa kết hôn thì nhìn bọn kết hôn sớm kiểu: "Thế quái nào, còn trẻ mà đã cưới chồng, có con sớm thế" bọn kết hôn rồi thì lại có câu hỏi: "Mấy cái đứa độc thân bao giờ định ổn định cuộc sống, cứ thế rồi ế đến già". Hay như một người đi làm kiếm tiền rồi đem hết để đi du lịch, người khác nhìn vào bảo không biết tích góp cho tương lai, trong khi họ có thể nhìn người khác và nói cuộc sống còn trẻ mà không biết tận hưởng. Và còn vô số những lời bình luận khác về một cơ số các vấn đề khác, nhưng người ta thường quên mất rằng con đường của mỗi người là do người đó chọn, bạn không thể áp đặt quan điểm cuộc sống của mình vào của họ mà phán xét. Chẳng có đúng sai, hay dở đơn giản vì hệ giá trị sống của họ khác bạn, mà đến cả với chính bản thân nhiều lúc tại thời điểm này chúng ta nghĩ vậy là đúng đến một lúc khác nhìn lại lại thấy sai. Điều quan trọng là khi quyết định lựa chọn con đường đó, tại thời điểm đó họ cảm thấy phù hợp với mình. 

Tuy rằng nói mỗi người có một con đường khác nhau, nhưng phần lớn lại vẫn lại có chung một lối đi, chính vì sự đa số này mà nhiều lúc bị nhầm tưởng đó là chuẩn mực cuộc sống, xã hội cứ thể hình thành nên một quỹ đạo mẫu, đánh dấu bằng những mốc tuổi tác, những giá trị, thành công nhất định nào đó. Một người sống trên đời không thể chỉ sống theo ý thích của bản thân, mà vẫn luôn chịu tác động, sức ép của gia đình, mọi người xung quanh, đối với thiểu số - những kẻ Outsider sức ép này lại càng tăng gấp bội. Có thể cảm thấy mình đi chậm hơn, đi lệch, đi ngược với quỹ đạo đó, và thỉnh thoảng lại nghi ngờ bản thân, phân vân có lẽ nào mình là người sai không, mình có nên đi theo cái quỹ đạo đó để hòa nhập lại với phần lớn xã hội? Đã từng đọc một cuốn của tác giả đạt giải Nobel văn chương 2008, trong đó có nhiều truyện ngắn, nhưng mình chỉ ẩn tượng và nhớ mỗi câu chuyện kể về cuộc đời của 3 người phụ nữ khác nhau, trong đó có Alice trước những thứ bản thân muốn và những thứ cần phải làm, bà đã đưa ra sự lựa chọn cho cả cuộc đời. Niềm hạnh phúc nhỏ nhoi lúc cuối đời của bà có lẽ đối với người khác đó chả là gì thì đối với bà đó là thứ vì nó mà cống hiến cả cuộc sống. Vậy nên dù lựa chọn của bạn có là gì, bước theo quỹ đạo của mình, tăng tốc, quay về với quỹ đạo được coi là chuẩn thì cũng chỉ cần chắc chắn một điều là lựa chọn đó là do chính bạn đưa ra, dù đó có là sự tiếp tục, từ bỏ, hy sinh, nhường nhịn, vì trách nhiệm thì cũng là lựa chọn của bạn và bạn đã sẵn sàng với nó.

Viết ra những suy nghĩ trong đầu, và sắp xếp để người khác đọc có thể hiểu được nó quả thật không dễ. Bài viết này chỉ là vài dòng tâm sự với những ai đang cảm thấy mình đang có chút lạc lối, hãy cứ đi theo con đường bạn chọn. Cũng như viết cho chính bản thân mình đang đứng giữa đời với một tấn sự lựa chọn rối như tơ vò, mong rằng khi cảm thấy lạc lỗi có sức mạnh tự động viên chính mình đi tiếp. Xét cho cùng cuộc đời này dù bạn có may mắn tìm được những người yêu thương mình đi chăng nữa, thì cách yêu thương của họ cũng chưa chắc là cái bạn cần, vậy nên hãy tự yêu thương mình, vì chỉ có bạn mới biết cách đúng nhất, cách khiến bạn hạnh phúc dù cho thế gian ngoài kia có nói gì.

P.s: Mà kể cả có đến một lúc bạn không còn tìm được ai đồng cảm với mình thì thôi hãy cứ tự động viên bản thân rằng có lẽ bạn từ một hành tinh khác đến mà quỹ đạo của nó không trùng với Trái Đất này, hãy cứ tìm đĩa bay mà bay về hành tinh mẹ nhé =)))).

Rất cảm ơn những ai đã đọc đến dòng cuối cùng này, năm mới đến bạn hãy cứ yêu bản thân hơn và sống “lỗi” theo cách của bạn :))

Love you all !!!


Share:

0 nhận xét