[Review] Phá án ư? Cứ để sau bữa tối


 Phá án ư? Cứ để sau bữa tối


Nhắc đến truyện trinh thám có lẽ ai cũng liên tưởng đến những tình huống phức tạp, tình tiết kịch tính cũng những suy luận cân não. Tuy nhiên với "Phá án ư? Cứ để sau bữa tối" bạn sẽ đến với những truyện trinh thám ngắn, đơn giản mà hài hước. Đây là một sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo khi bạn cần một cuốn sách để giải trí.

Câu chuyện xoay quanh cô tiểu thư Hosho Reiko, là con gái trong của nhà tài phiệt nổi tiếng tuy nhiên lại giấu thân phận và đang làm việc tại sở cảnh sát. Với tư cách thanh tra, hàng ngày cô phải đối mặt với các vụ án mạng, và người đồng hành không ai khác là anh sếp thanh tra Kazamatsuri, cũng là quý tử của một hãng ô tô nổi tiếng. Tiểu thư Hosho ghét cay ghét đắng người sếp phô trương của mình, tuy trong lòng luôn chửi thầm nhưng ngoài mặt cô vẫn phải nghiến răng chịu đựng mỗi ngày. Hai con người với gia thế hoành tráng, học vấn ấn tượng tuy nhiên chưa giải được vụ án mạng nào, hầu hết mọi ngày Hosho trở về nhà cùng với nhiều khúc mắc. Đây cũng chính là lúc có sự xuất hiện của nhân vật thứ ba, Kageyama, anh là quản gia, kiêm vệ sĩ, kiêm lái xe của tiểu thư Hosho, cũng chính là chìa khóa giúp cô chủ giải được bao nhiêu vụ án mạng đã đi vào ngõ cụt.

Sau mỗi ngày làm việc, cùng các thắc mắc không thể giải đáp, Reiko luôn phải cầu cứu quản gia của mình. Chỉ qua lời kể chi tiết của Reiko, Kageyama bằng những suy luận tài tình, thậm chí có thể tìm ra hung thủ nhiều vụ án mà không cần có mặt tại hiện trường. Và đồng thời đây cũng là lúc anh quản gia có dịp đả kích và chọc quê tiểu thư. Phong thái bình thường lịch sự bao nhiêu thì đến lúc phá án, Kageyama luôn dành những lời "vàng ngọc" cho tiểu thư như “ngu ngốc”, “có mắt như mù”, “chỉ như trẻ mẫu giáo”, “dốt”, “chậm hiểu”,… Thật thông cảm với Reiko khi mỗi lần cô nghe được những câu này là một cú sốc, nếu không phải dựa dẫm vào anh quản gia để giải mã các vụ án thì chắc chắn Kageyama đã bị đuổi việc từ lâu rồi. Đến đây chắc mọi người đã hiểu tại sao tiêu đề của sách là "Phá án ư? Cứ để sau bữa tối" rồi chứ :))

Mỗi cuốn truyện bao gồm nhiều các vụ án nhỏ, với lối trinh thám cổ điển tình tiết các vụ án không có nhiều kịch tính tuy nhiên các chi tiết được mô tả rất cụ thể cùng lời giải đáp logic và dễ hiểu. Cách giải quyết các vụ án thuần túy nhờ vào suy luận xem lẫn nét hài hước, không cần máy móc hỗ trợ, không có những mỗi quan hệ lắt léo, rườm ra. Đây chính là điểm đặc biệt của cuốn sách này, không rắc rối đủ để cả những người không phải fan của truyện trinh thám có thể đọc được, nhưng đủ thu hút để các fan của thể loại này không thấy đơn điệu, nhàm chán. Lối viết truyện này mang đậm nét như các manga trinh thám của Nhật, nếu bạn đã từng đọc Conan, Kindaichi... chắc cũng sẽ phần nào tưởng tượng ra được cách hành động của mỗi nhân vật.

Vì các câu chuyện hoàn toàn độc lập với nhau, và ở mỗi câu chuyện mối quan hệ của 3 nhân vật luôn được tác giả miêu tả lại đầy đủ, vì vậy bạn có thể mở bất kỳ mẩu chuyện nào ra để đọc mà không cần sợ mình đã bỏ lỡ mất chi tiết nào khi phá án. Điểm này thì mình rất phục tác giả vì mối quan hệ của 3 nhân vật được nhắc lại ở tất cả các câu chuyện, nhưng ở mỗi mẩu chuyện lại được dẫn dắt lại khác nhau nên không tạo cảm giác nhàm chán. 

"Phá án ư? Cứ để sau bữa tối" là một cuốn sách trinh thám dễ chịu, lập luận chặt chẽ lôi cuốn xen kẽ sự hài hước. Bạn sẽ bật cười mỗi khi nghe cuộc tranh luận của Reiko - thanh tra Kazamatsuri, hay những khoảnh khắc đá đểu nhau giữa Kageyama - Reiko. Thêm một chút đáng yêu vì mỗi quan hệ yêu - ghét của 3 con người này, yếu tố tình cảm không nhiều nhưng cũng giúp tác phẩm bớt khô khan hơn. Và vẫn bị cuốn hút để cùng suy luận ở mỗi câu chuyện, cũng như bất ngờ khi nghe được lời giải đáp từ Kageyama. 

Đây là một cuốn truyện trinh thám mà bất cứ ai cũng có thể đọc, và cũng là cuốn truyện khiến mình có thể nói "Đang muốn tìm một cuốn sách để giải trí ư? Hãy đọc truyện trinh thám."


Tags:

Share:

0 nhận xét