[Review] Hạnh ngô trong bóng tối - Otsuichi

Hạnh ngô trong bóng tối Otsuichi

Đối với những tác giả yêu thích đã được bản thân kiểm chứng thì việc cứ bất cứ khi nào một cuốn sách mới được xuất bản là ngay lập tức mua về mà không cần nghĩ. Otsuichi là một cái tên yêu thích với mình vì vậy "Hạnh ngô trong bóng tối" cũng không nằm ngoài ngoại lệ này và đã được order ngay khi vừa xuất bản.

Đầu tiên, để tránh cho các bạn đã từng đọc tác phẩm khác của Otsuichi mắc phải sai lầm giống mình thì mình phải nói luôn là đây không phải tác phẩm thuộc thể loại Trinh thám - Kinh dị. Nếu bạn nhìn phần bìa sau của cuốn truyện kỹ hơn một chút và nhận ra rằng không có tag Trinh thám - Kinh dị quen thuộc hoặc giả dụ đi google để hiểu nghĩa từ "Hạnh ngô" là gì trước khi đọc truyện thì có lẽ bạn sẽ nhận ra sự khác biệt vể thể loại của tác phẩm này.

Mình nhận ra điều này sau một vài trang truyện và muốn lưu ý các bạn trước để không lầm tưởng về thể loại và tránh có những kỳ vọng không đúng về câu chuyện. Tác phẩm lần này không mang một chút kinh dị nào thậm chí cả kỳ bí cũng không. Vậy không có những màu sắc quen thuộc này thì câu chuyện lần này của Otsuichi có đặc sắc không? Với cá nhân mình thì đây là một câu chuyện khá xuất sắc.

Ngoài ra, về hình thức của cuốn sách, bìa lần này vẫn theo tông màu đen, đỏ, trắng phù hợp với tông màu 2 tác phẩm trước của Otsuichi mà Nhã Nam đã xuất bản. Có lẽ vừa vô tình lại vừa hữu ý mà tông màu đỏ, đen lần này vô cùng hợp với nội dung của tác phẩm nên phần hình thức này mình đánh giá khá cao.

Bây giờ thì cùng đi vào nội dung chính của tác phẩm. Truyện kể về cuộc hội ngộ kỳ lạ giữa 2 người trẻ cô độc: Michiru - một cô gái mù lòa vừa mất đi người thân duy nhất sống một mình trong căn nhà mà cha cô để lại và Akihiro một mình sống ở thành phố, ngày ngày lầm lũi đi làm ở xưởng in vừa trở thành nghi phạm trong một vụ án giết người. Trong lúc chạy trốn, Akihiro tìm đến nơi anh nghĩ là địa điểm ẩn náu tốt nhất - chính là nhà của Michiru.

Trước khi gặp nhau, Michiru và Akihiro đều là hai con người đã đối mặt với sự đơn độc cả cuộc đời và họ nghĩ rằng họ đã quen với điều đó.

Michiru chỉ sống cùng bố từ bé, có duy nhất 1 cô bạn thân từ khi học tiểu học. Và khi tai nạn ập đến lấy đi thi giác của cô, không lâu sau bố cô cũng qua đời, Michiru quyết định sống một mình trong sự tối tăm đó. Thời gian cùng sinh mệnh của mình cô để mặc nó trôi đi. Mối liên kết của cô với thế giới giờ chỉ mỏng manh như một đường chỉ.

Akihiro xa quê lập nghiệp trên thành phố, ngày ngày đi làm đều là sự xa lánh của cấp trên và đồng nghiệp. Một phần cũng do Akihiro không quan tâm quá nhiều về người xung quanh và tự quyết định để mối quan hệ này như vậy. Nhưng đến một ngày những áp lực này bùng phát, khoảnh khắc sau đó là hình ảnh cấp trên rơi xuống đường tàu đang chạy. Trốn chạy và ẩn nấp trong bóng tối ở nhà Michiru cũng là lúc anh cắt đứt mối liên hệ với thế giới bên ngoài.

Hai con người tưởng chừng đã quen với cách sống đơn độc nhưng vào giây phút trong bóng tối bao chùm ấy, khi quyết tâm phả bỏ bức tường khoảng cách, dần tạo nên một mối liên kết cũng là lúc họ cảm nhận được sự cô đơn trước giờ họ cố trốn tránh. Đây cũng là lúc họ nhận ra nhưng mối quan hệ thân thiết thật đáng quý và con người sống trên đời cần sự kết nối với nhau đến mức nào. Dù chỉ là một chút thôi nhưng đó cũng là sợi dây kết nối với sự sống.

Một cốt truyện có thể sẽ không quá ấn tượng với một số người. Tuy nhiên, chắc có lẽ tính cách, suy nghĩ, tâm trạng của 2 nhân vật có điểm tương đồng với bản thân mình nên với tác phẩm lần này mình lại có sự đồng cảm sâu sắc. Và có lẽ bởi Otsuichi viết câu chuyện này và thời điểm 24 tuổi (2002) nên mọi tâm lý của người trẻ được ông khắc họa rất chân thực. Là một introvert trong độ tuổi 20 đã từng có thời vật lộn để hiểu được bản thân thì từng lời trong cuốn sách này ngấm thực sự. Vài năm trước ở cái thời điểm còn non trẻ, mình đã từng nghĩ mình quen được với sự cô đơn này rồi và chưa đâu xa chỉ cách mấy tháng trước thôi, mình vừa có một chút "mental breakdown" khi nhận ra sự đơn độc có thể đáng sợ đến thế nào. Ai là người quen mà đọc đến đoạn này cũng đừng lo cho mình, vì không có chuyện gì xấu xảy đến đâu (đời tôi một chút drama cũng chưa có, và hy vọng là tương lai cũng không có ), chỉ là với một đứa nhạy cảm và suy nghĩ quá nhiều thì chỉ một số thay đổi nhỏ cũng khiến mình có chút sợ hãi về tương lai thôi. Nếu đọc cuốn sách này vào thời điểm đó, có lẽ là mình khóc cùng với nhân vật mất nhưng hiện tại thì không nên có lẽ là một phần đã qua được tâm trạng kia rồi.

Lỡ để cảm xúc cuốn theo lâu quá, nên giờ quay lại với tác phẩm nhé. Có thể nói màu sắc của "Hạnh ngô trong bóng tối" mang một chút buồn, một chút chậm rãi do cách kể chuyện đan xen cuộc sống của hai nhân vật. Nhưng nếu chỉ kể một câu chuyện về cuộc sống thì không là sức hút của Otsuichi. Hãy nhớ rằng bạn vẫn còn 1 vụ án mạng cần giải quyết đấy. Từng chi tiết được kể trong câu chuyện vẫn luôn chặt chẽ và liên kết, dĩ nhiên không thể thiếu một chút twist bất ngờ cho các độc giả. Không nhanh cũng không chậm, với một độ dài vừa đủ Otsuichi đã kể một câu chuyện về cuộc sống vừa sâu sắc lại vừa nhẹ nhàng nhưng cũng đủ cuốn hút và kích thích trí tò mò của bạn. 

Theo dõi cuốn sách với một thoáng buồn, đến khi gấp lại cuốn sách lại là sự hài lòng nhưng ngay sau đó lại có một chút hoang mang: "Đời không như trong sách, biết đâu mình không tìm được sự liên kết hiếm có ấy thì sao?" Nhưng rồi lại bỏ qua suy nghĩ ấy vì "biết đâu mình lại tìm được thì sao, chuyện tương lai đâu ai ngờ được." Cảm xúc cứ theo mình như vậy sau khi đọc xong cuốn sách này. Tuy chưa biết chuyện tương lai ra sao nhưng hiện tại lúc này mong cho tất cả những ai đang vật lộn ở độ tuổi 20, à mà không ở tuổi nào cũng vậy, hãy cùng nhau cố gắng bước qua những bóng tối có thể gặp phải trong cuộc đời này.

P.s: Truyện cũng đã được chuyển thể thành phim vào năm 2006 cùng tên với tác phẩm: Kurai tokoro de machiawase (Waiting in the dark). Mình chỉ thấy có bản engsub trên mạng, nếu ai hứng thú có thể tìm xem thử nhé.

Enjoy reading while in quarantine!

Share:

0 nhận xét