[Review] Tôi vẫn nghe tiềng em thầm gọi - Ichikawa Takuji

Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi

Cùng đã một thời gian rồi mới trở lại với một tác phẩm văn hoc lãng mạn, và cũng không có gì bất ngờ khi sự lựa chọn lần này vẫn là một tác phẩm của Ichikawa Takuji. Đây là tác phẩm thứ 4 của Ichikawa Takuji được xuất bản tại Việt Nam, lần trước trong bài review "Nơi em quay về có tôi đứng đợi", mình đã nêu qua về văn phong và cốt truyện của các tác phẩm của ông.

Cũng chính vì đã đọc 3 tác phẩm trước đó, và đã quen với cách viết của tác giả, nên trước khi đọc tác phẩm này mình cũng đã hình dung rằng câu chuyện lần này cũng sẽ có hơi hướng như các tác phẩm trước. Nhưng lần này thì mình đã nhầm, dù rằng với các tác phẩm trước, các câu chuyện tình yêu đều có phần chưa chọn vẹn nhưng với "Tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" thì hoàn toàn là một câu chuyện tình buồn, và cũng như lời tác giả nói đây là câu chuyện "không có một dự cảm về hạnh phúc nào". Vì vậy nếu ai đang tìm kiếm một câu chuyện tình yêu lãng mạn để đọc lúc buồn thì hãy để dành tác phẩm này cho một dịp khác nhé. Đấy mình đã cảnh báo cẩn thận rồi đấy.

Câu chuyện bắt đầu với Satoru và Yuko, ở những năm tháng tuổi 17, bị bủa vây trong bóng đen từ cái chết của người thân. Ngay từ những trang sách đầu tiên bạn sẽ cảm nhận được các không khi nặng nề đó, khác với các tác phẩm khác của Ichikawa Takuji. Hai người họ vô tình nhìn thấy nhau, sợi dây kết nối định mệnh ngay lập tức được thiết lập. Những ngày tháng làm bạn đồng hành cùng nhau trôi đi đơn giản, nhẹ nhàng, những tưởng hai tâm hồn đồng điệu ấy sẽ cùng nhau đi đến hạnh phúc nhưng khoảng cách dần chia cách hai người.

Biến cố bắt đầu khi Satoru bị mắc bệnh và Yuko lên Tokyo học đại học. Khoảng cách giữa hai người ngày càng xa, Satoru ngày càng trở nên mặc cảm với bản thân, tự ti, không muốn nhận sự thương hại của người khác. Cậu không muốn níu giữ cũng như đuổi theo Yuko cũng như không sẵn sàng từ bỏ cái thị trấn buồn tẻ ấy, trong khi Yuko tiếp tục bước đi rời xa nơi không thuộc về mình. Họ vì yêu nhau nên chấp nhận giải thoát cho nhau, cứ thế khoảng cách đó mãi mãi không thể thu hẹp được. Câu chuyện này cũng làm mình nhớ đến anime 5 cm/s. 5cm/s vận tốc cánh hoa anh đào rơi cũng là vận tốc chúng ta bước qua đời nhau lãng quên những cảm xúc năm nào.  

Câu chuyện có một kết thúc buồn, nhưng nó cũng khiến "Tôi vẫn nghe tiềng em thầm gọi" trở thành tác phẩm yêu thích nhất của mình trong 4 tác phẩm đã xuất bản. Một phần là do dư vị đọng lại sâu lắng, một phần là do những dòng tâm sự cuối sách của tác giả.  "Tôi vẫn nghe tiềng em thầm gọi" là tác phẩm đầu tay của Ichikawa Takuji, mặc dù sau đã có chỉnh sửa, nhưng vẫn có thể thấy hình tượng nhân vật chính Satoru được xây dựng chính từ tác giả. Mình luôn cảm thấy đối với bất kỳ nhà văn không chuyên nào, tác phẩm đầu tay nhân vật chính đều lấy nguyên tác từ chính bản thân mình, chính vì vậy mà cảm xúc trở nên chân thật và sâu lắng hơn. Dù rằng không đến được với nhau nhưng không có nghĩa là tình yêu của họ không đáng giá: "Thế gian này quý giá nhất không phải là thứ có được hay mất đi. Mà là hạnh phúc đang nắm giữ." Tuy rằng trong sách cuộc đời Satoru đến tận đoạn kết vẫn cô độc và buồn tủi nhưng mình thấy vui vì nhân vật chính ngoài đời (như chính tác giả nói) cuộc đời đã bước sang một trang mới sau tác phẩm này.

Kết lại, "Tôi vẫn nghe tiềng em thầm gọi" là một chuyện tình yêu để lại dư vị buồn và sâu lắng. Đây cũng là tác phẩm đầu tay Ichikawa Takuji, nên nếu ai là fan hâm mộ của tác giả, đây có thể nói là tác phẩm bạn có thể thấy rõ nhất về con người ông. Và mình cảm thấy xuất bản cuốn này sau một vài tác phẩm của ông là một sự lựa chọn đúng đắn. Vì nếu xuất bản cuốn này đầu tiên có lẽ độc giả sẽ không có ý định mua tác phẩm tiếp theo mất. Hãy đọc cuốn sách này vào một thời điểm thích hợp, và cứ chuẩn bị sẵn khăn giấy, biết đâu bạn sẽ cần nó đấy :)


Share:

2 nhận xét

  1. Truyện này làm mình gợi tưởng đến Rừng Na Uy, nặng tâm lý, nhưng "tôi vẫn nghe tiếng em thầm gọi" cảm giác còn u sầu hơn thế, nam chính tiếp tục sống với một tâm hồn đã mất, còn nữ chính chết đầy "cô độc", một sự bi kịch nội tâm đến tận cùng. Và mình bị "nghiện" sự bi kịch đấy của tác phẩm, thấy đồng cảm sâu sắc.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Những câu chuyện tình mà Ichikawa Takuji viết luôn rất đẹp nhưng lại buồn. Nhưng có lẽ chính vì nó buồn nên lại khiến câu chuyện tình ấy càng đẹp hơn.

      Delete